Tìm kiếm
Latest topics
Top posters
Kietbarca (437) | ||||
Pedro Rodriguez (26) | ||||
Hồ Duy Minh (13) | ||||
Gerard Pique (9) | ||||
iniesta8 (9) | ||||
Alvaro Recoba (6) | ||||
Mr.Siro (4) | ||||
David Silva (4) | ||||
Karim Benzema (4) | ||||
Keisuke Honda (4) |
Social bookmarking
Bookmark and share the address of F.C.Barcelona on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of We are the craziest Cules! on your social bookmarking website
Đôi giày nhỏ năm nào...
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đôi giày nhỏ năm nào...
(BongDa.com.vn) - Bóng đá xứ hoa anh đào đón chào năm mới 2011 bằng một chiến thắng mới cũng là một kỉ lục mới: Lần thứ tư vô địch Asian Cup.
Tan trận, chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Junji Ogura cho biết danh sách gồm 11 cầu thủ dưới 25 tuổi, đặc biệt hơn là không còn cầu thủ nào khác trong lần đăng quang gần đây nhất (2004), ngoài Yashuhito Endo, đến dự giải năm nay!
Cổ động viên Nhật Bản ăn mừng kỉ lục 4 lần vô địch Asian Cup. Ảnh: AFC
7 năm, một khoảng thời gian không phải quá dài để “ thay máu” toàn diện đối với một đội tuyển luôn ổn định như Nhật Bản, vậy có phải họ “ liều lĩnh” quá không? Xin thưa rằng hoàn toàn không! Nếu nhìn lại những thành quả mà người Nhật đã, đang và sẽ làm trong một thập niên trở lại đây, chúng ta sẽ thấy: Vô địch Asian Cup 1992, 2000, 2004, 2011. Vô địch Asiad 2010, đội tuyển quốc gia vào vòng 2 ở các kỳ World Cup 2002, 2010, câu lạc bộ Urawa Red và Gamba Osaka vô địch AFC Champions League 2007, 2008…
Đội tuyển nữ cũng không không kém với các chức vô địch Asiad 2010, á quân U17 thế giới 2010. Đó là còn chưa kể những kết quả tốt khác của đội tuyển Futsal nam, nữ và các đội trẻ.
Rõ ràng một thế hệ vàng, dù xuất sắc đến đâu cũng không thể thành công liên tục trong 7 năm, mà chỉ có lứa đàn em được đào tạo căn cơ mới tiếp bước những vinh quang nối dài đó.
Và đó là cả câu chuyện dài thần kỳ!
Đôi giày nhỏ năm nào …
Chợt nhớ đến trận giao hữu năm 1959 mà giật mình… Lúc đó, Nhật Bản vẫn phải năn nỉ Việt Nam để được đá giao hữu và học hỏi, tan trận người Nhật tặng cho những nhà làm bóng đá Việt Nam với lời nhận xét chân tình: “Bóng đá Nhật chỉ là chiếc giày nhỏ so với bóng đá Việt Nam!”.
“Đôi giày nhỏ” Nhật Bản đã là “đôi hia bảy dặm” đạt được những bước tiến thần tốc trên đấu trường châu lục và quốc tế. Người Nhật, bằng sự khiêm nhường và ý chí vượt khó truyền thống của mình, đã từng bước thay đổi nền bóng đá cũng kì diệu như thay đổi nền kinh tế, để rồi gặt hái được những thành công liên tiếp như đã kể trên và hơn nữa ngày càng có nhiều cầu thủ Nhật Bản thành danh ở trời Âu (Nakata, Nakamura, Kagawa, Honda, Hasebe… ), được bạn bè túc cầu giáo thế giới nhìn với một con mắt ngưỡng mộ hơn, quý trọng hơn.
Thành công của họ càng có ý nghĩa hơn khi biết vươn lên từ chính nội lực, xây dựng một giải vô địch quốc gia mạnh, phát triển toàn diện cho cả bóng đá nam, nữ lẫn futsal, chú trọng cải thiện cái “chất” của cầu thủ nhiều hơn “lượng” (chiều cao, kĩ – chiến thuật, sức bền, bản lĩnh thi đấu…) chứ không phải cứ như kiểu “có tiền mua tiên cũng được”, dùng nhiều “ngoại lực” như các đội bóng Ả Rập.
Làm tốt từ những cái cơ sở nên chính vì vậy mà đội quân Samurai xanh không lúc nào thiếu nhân tài và rất đồng đều, không có sự chênh lệch lớn giữa đá chính và dự bị. Chính vì vậy mà sau khi vô địch Asiad năm ngoái, người Nhật mới tự tin tung lứa cầu thủ trẻ này vào “thử lửa” Asian Cup năm nay và đã thành công mĩ mãn.
…cho đến giày nhỏ ngày nay!
Giật mình xen lẫn xót xa…
Đội tuyển Việt Nam trắng tay tại AFF Cup 2010. Ảnh: Getty.
“Giày lớn” Việt Nam năm nào bây giờ lại hóa nhỏ. Chiến tranh lâu năm, điều kiện thiếu thốn có thể là những nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam tụt hậu so với bạn bè nhưng chúng ta vẫn tự hào có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất Đông Nam Á, có đội tuyển luôn chiến đấu theo triết lý “fighting”, có lượng cổ động viên nhiệt tình,… Thôi thì chưa xưng vương ở châu lục thì tạm xưng bá ở khu vực vậy!
Ấy vậy mà năm ngoái, khi đang là đương kim vô địch thì bị những “giày tí hon” Philippines hay “giày bé” Malaysia lần lượt qua mặt (mà chúng ta cũng phải thừa nhận họ thắng xứng đáng) thì có phải đã đến lúc lo sợ về sự trỗi dậy của một Nhật Bản gần hơn?
Đã có lúc chúng ta mơ đến một chút tên tuổi ở châu Á sau thành công năm 2007 nhưng rồi vẫn như cũ, Bóng đá VN, tiêu biểu là V-League “chuyên nghiệp” nhưng chẳng năm nào lại không có chuyện, liệu có dám bỏ ra 52 năm để thay đổi toàn diện như Nhật Bản đã làm hay vẫn cứ loanh quanh ao làng Đông Nam Á? Liệu dám thay đổi toàn bộ đội hình chỉ sau 7 năm và tung 11 cầu thủ trẻ vào thi đấu ở AFF Suzuki Cup?
Bây giờ, tìm đâu ra một size giày để “nâng niu bàn chân Việt”?
Tan trận, chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Junji Ogura cho biết danh sách gồm 11 cầu thủ dưới 25 tuổi, đặc biệt hơn là không còn cầu thủ nào khác trong lần đăng quang gần đây nhất (2004), ngoài Yashuhito Endo, đến dự giải năm nay!
Cổ động viên Nhật Bản ăn mừng kỉ lục 4 lần vô địch Asian Cup. Ảnh: AFC
7 năm, một khoảng thời gian không phải quá dài để “ thay máu” toàn diện đối với một đội tuyển luôn ổn định như Nhật Bản, vậy có phải họ “ liều lĩnh” quá không? Xin thưa rằng hoàn toàn không! Nếu nhìn lại những thành quả mà người Nhật đã, đang và sẽ làm trong một thập niên trở lại đây, chúng ta sẽ thấy: Vô địch Asian Cup 1992, 2000, 2004, 2011. Vô địch Asiad 2010, đội tuyển quốc gia vào vòng 2 ở các kỳ World Cup 2002, 2010, câu lạc bộ Urawa Red và Gamba Osaka vô địch AFC Champions League 2007, 2008…
Đội tuyển nữ cũng không không kém với các chức vô địch Asiad 2010, á quân U17 thế giới 2010. Đó là còn chưa kể những kết quả tốt khác của đội tuyển Futsal nam, nữ và các đội trẻ.
Rõ ràng một thế hệ vàng, dù xuất sắc đến đâu cũng không thể thành công liên tục trong 7 năm, mà chỉ có lứa đàn em được đào tạo căn cơ mới tiếp bước những vinh quang nối dài đó.
Và đó là cả câu chuyện dài thần kỳ!
Đôi giày nhỏ năm nào …
Chợt nhớ đến trận giao hữu năm 1959 mà giật mình… Lúc đó, Nhật Bản vẫn phải năn nỉ Việt Nam để được đá giao hữu và học hỏi, tan trận người Nhật tặng cho những nhà làm bóng đá Việt Nam với lời nhận xét chân tình: “Bóng đá Nhật chỉ là chiếc giày nhỏ so với bóng đá Việt Nam!”.
“Đôi giày nhỏ” Nhật Bản đã là “đôi hia bảy dặm” đạt được những bước tiến thần tốc trên đấu trường châu lục và quốc tế. Người Nhật, bằng sự khiêm nhường và ý chí vượt khó truyền thống của mình, đã từng bước thay đổi nền bóng đá cũng kì diệu như thay đổi nền kinh tế, để rồi gặt hái được những thành công liên tiếp như đã kể trên và hơn nữa ngày càng có nhiều cầu thủ Nhật Bản thành danh ở trời Âu (Nakata, Nakamura, Kagawa, Honda, Hasebe… ), được bạn bè túc cầu giáo thế giới nhìn với một con mắt ngưỡng mộ hơn, quý trọng hơn.
Thành công của họ càng có ý nghĩa hơn khi biết vươn lên từ chính nội lực, xây dựng một giải vô địch quốc gia mạnh, phát triển toàn diện cho cả bóng đá nam, nữ lẫn futsal, chú trọng cải thiện cái “chất” của cầu thủ nhiều hơn “lượng” (chiều cao, kĩ – chiến thuật, sức bền, bản lĩnh thi đấu…) chứ không phải cứ như kiểu “có tiền mua tiên cũng được”, dùng nhiều “ngoại lực” như các đội bóng Ả Rập.
Làm tốt từ những cái cơ sở nên chính vì vậy mà đội quân Samurai xanh không lúc nào thiếu nhân tài và rất đồng đều, không có sự chênh lệch lớn giữa đá chính và dự bị. Chính vì vậy mà sau khi vô địch Asiad năm ngoái, người Nhật mới tự tin tung lứa cầu thủ trẻ này vào “thử lửa” Asian Cup năm nay và đã thành công mĩ mãn.
…cho đến giày nhỏ ngày nay!
Giật mình xen lẫn xót xa…
Đội tuyển Việt Nam trắng tay tại AFF Cup 2010. Ảnh: Getty.
“Giày lớn” Việt Nam năm nào bây giờ lại hóa nhỏ. Chiến tranh lâu năm, điều kiện thiếu thốn có thể là những nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam tụt hậu so với bạn bè nhưng chúng ta vẫn tự hào có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất Đông Nam Á, có đội tuyển luôn chiến đấu theo triết lý “fighting”, có lượng cổ động viên nhiệt tình,… Thôi thì chưa xưng vương ở châu lục thì tạm xưng bá ở khu vực vậy!
Ấy vậy mà năm ngoái, khi đang là đương kim vô địch thì bị những “giày tí hon” Philippines hay “giày bé” Malaysia lần lượt qua mặt (mà chúng ta cũng phải thừa nhận họ thắng xứng đáng) thì có phải đã đến lúc lo sợ về sự trỗi dậy của một Nhật Bản gần hơn?
Đã có lúc chúng ta mơ đến một chút tên tuổi ở châu Á sau thành công năm 2007 nhưng rồi vẫn như cũ, Bóng đá VN, tiêu biểu là V-League “chuyên nghiệp” nhưng chẳng năm nào lại không có chuyện, liệu có dám bỏ ra 52 năm để thay đổi toàn diện như Nhật Bản đã làm hay vẫn cứ loanh quanh ao làng Đông Nam Á? Liệu dám thay đổi toàn bộ đội hình chỉ sau 7 năm và tung 11 cầu thủ trẻ vào thi đấu ở AFF Suzuki Cup?
Bây giờ, tìm đâu ra một size giày để “nâng niu bàn chân Việt”?
Re: Đôi giày nhỏ năm nào...
Hơn nửa đời người,"chiếc giày nhỏ" Nhật Bản năm nào vụt chốc trở thành"chiếc giày lớn".
Pedro Rodriguez- Xã viên ưu tú
- Tổng số bài gửi : 26
Points : 50
Reputation : 3
Join date : 29/01/2011
Age : 29
Đến từ : Camp Nou Stadium
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Sun Feb 13, 2011 1:56 am by Kietbarca
» Palermo, đội bóng trẻ thứ nhì châu Âu: Những đứa trẻ nhà Zampa
Sun Feb 13, 2011 12:48 am by Kietbarca
» Ảnh chữ ký
Sat Feb 12, 2011 6:53 pm by Kietbarca
» Vấn đề - Sự kiện: Giấc mộng năm mèo
Sat Feb 12, 2011 6:24 pm by Kietbarca
» Vòng 22 Bundesliga: Robben 2 lần lập công, Bayern Munich đại thắng
Sat Feb 12, 2011 6:21 pm by Kietbarca
» Rooney tỏa sáng, M.U hạ gục Man City
Sat Feb 12, 2011 6:07 pm by Kietbarca
» Pha lóe sáng của Villa cứu Barca khỏi trận thua bẽ mặt
Sat Feb 12, 2011 6:04 pm by Kietbarca
» 10 trận bóng đá kỳ lạ trong lịch sử
Sat Feb 12, 2011 5:20 am by Kietbarca
» Ma túy, thuốc độc, súng và bóng đá (Kỳ 1)
Sat Feb 12, 2011 5:13 am by Kietbarca