Similar topics
Tìm kiếm
Latest topics
Top posters
Kietbarca (437) | ||||
Pedro Rodriguez (26) | ||||
Hồ Duy Minh (13) | ||||
Gerard Pique (9) | ||||
iniesta8 (9) | ||||
Alvaro Recoba (6) | ||||
Mr.Siro (4) | ||||
David Silva (4) | ||||
Karim Benzema (4) | ||||
Keisuke Honda (4) |
Social bookmarking
Bookmark and share the address of F.C.Barcelona on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of We are the craziest Cules! on your social bookmarking website
"Chơi" bóng đá kiểu người giàu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"Chơi" bóng đá kiểu người giàu
Những thú chơi đắt tiền và kỳ lạ giúp họ được thỏa mãn cái khát vọng “chơi” vốn là một thứ khát vọng mà không phải chỉ người giàu mới có.
Phải “mở đề” như vậy là để đặt ông Nguyễn Đức Kiên – chủ tịch CLB HN.ACB vào cái hệ qui chiếu của một “người giàu”, chứ không phải hệ qui chiếu của một “ông bầu bóng đá”. Bởi, nếu không đặt ra hai “hệ qui chiếu” khác biệt đó thì một con người rất đáng hoan nghênh như ông Kiên lại trở thành đối tượng của rất nhiều chỉ trích.
Nếu theo hệ qui chiếu “ông bầu” bóng đá thì ai cũng hiểu ông Kiên là một “ông bầu” hạng xoàng. Bằng chứng cho cái sự “xoàng” ấy thì ti tỉ: Nào là ông thiếu chiến lược đầu tư, xây dựng lực lượng. Nào là ông thích xấn sổ vào chuyên môn, đến nỗi nhiều lúc cầm cả sa bàn HLV chỉ đạo người này đá thế nọ, người này đá thế kia. Nào là ông không “thức thời” khi cả làng bóng bây giờ, ai chi tiền nhiều người ấy chiến thắng, trong khi ông lại chi ít và rất ít.
Ít người có thể “chơi” bóng đá như người đàn ông giàu có này – Ảnh: Đức Anh
Tất cả những điểm yếu này, một người như ông Kiên thừa hiểu, chẳng cần ai chỉ ra. Hiểu, nhưng bao năm nay ông vẫn không chịu thay đổi. Vậy thì chỉ có thể lý giải là: Ông Kiên không đặt mình trong tư cách một ông bầu giống như phần lớn những ông bầu khác ở Việt Nam. Vấn đề là ông có những cơ sở để “khác người” như vậy. Đơn cử như việc một loạt những ngân hàng khác phải nhờ việc đầu tư vào bóng đá mới được đánh bóng thương hiệu, từ đó hy vọng vào sự ăn nên làm ra nhưng riêng ngân hàng của ông Kiên chẳng cần đến bóng đá cũng đã “nổi như cồn”. Cũng như vậy, rất nhiều “ông bầu” phải nhờ đến cái bệ phóng bóng đá mới có thể xin được mảnh đất này, mảnh đất kia của tỉnh, nhưng riêng ông Kiên chẳng cần đến cái bệ phóng ấy, ông cũng đã có được những thứ mà người ta muốn có.
Ông Kiên không muốn làm bóng đá trong tư cách của một “ông bầu chính hiệu”, nhưng ông vẫn đầu tư vào bóng đá, đơn giản chỉ vì đam mê và để thỏa mãn cái thú “chơi” bóng đá của mình. Thế nên ai trách cứ trách, ai nói cứ nói, suốt bao năm nay, ông cứ lái HN.ACB theo cách của riêng ông. Năm 2004, ông đã từng bị lên án dữ dội sau khi nhảy bổ xuống sân Thống Nhất “cướp” sa bàn chiến thuật của HLV để chỉ đạo cầu thủ trong giờ nghỉ giữa trận gặp Ngân Hàng Đông Á. Thế nhưng 8 năm sau, giữa 2 hiệp trận gặp HN.T&T trên sân Hàng Đẫy, người ta lại thấy ông Kiên lặp lại điều đó. Chỉ có một điểm khác duy nhất: Đối tượng ông “cướp” sa bàn lúc này không phải là thầy nội Lê Thụy Hải, mà là thầy ngoại Maurocio Luis.
Vì sao ông làm thế? Đơn giản là vì thích? Vì được thỏa mãn chăng? Bỏ cả một đống tiền ra nuôi một đội bóng chỉ để thõa mãn cái sở thích và cái thú chơi của mình – đấy là điều mà không phải người giàu có nào cũng đủ lực và đủ thời gian công sức để làm.
Vậy mà ông Kiên đã làm, và làm được. Vậy thì, nếu đứng trên góc độ của một người giàu, dám chơi và đủ lực để chơi những “trò chơi” tốn tiền, nhằm thỏa mãn đam mê, chứ không phải đứng trên góc độ của một “ông bầu” làm bóng đá, ông Kiên không những không đáng bị chỉ trích, mà nói không ngoa, còn là một hình tượng đáng để người ta học hỏi.
Theo bongdaplus
Phải “mở đề” như vậy là để đặt ông Nguyễn Đức Kiên – chủ tịch CLB HN.ACB vào cái hệ qui chiếu của một “người giàu”, chứ không phải hệ qui chiếu của một “ông bầu bóng đá”. Bởi, nếu không đặt ra hai “hệ qui chiếu” khác biệt đó thì một con người rất đáng hoan nghênh như ông Kiên lại trở thành đối tượng của rất nhiều chỉ trích.
Nếu theo hệ qui chiếu “ông bầu” bóng đá thì ai cũng hiểu ông Kiên là một “ông bầu” hạng xoàng. Bằng chứng cho cái sự “xoàng” ấy thì ti tỉ: Nào là ông thiếu chiến lược đầu tư, xây dựng lực lượng. Nào là ông thích xấn sổ vào chuyên môn, đến nỗi nhiều lúc cầm cả sa bàn HLV chỉ đạo người này đá thế nọ, người này đá thế kia. Nào là ông không “thức thời” khi cả làng bóng bây giờ, ai chi tiền nhiều người ấy chiến thắng, trong khi ông lại chi ít và rất ít.
Ít người có thể “chơi” bóng đá như người đàn ông giàu có này – Ảnh: Đức Anh
Tất cả những điểm yếu này, một người như ông Kiên thừa hiểu, chẳng cần ai chỉ ra. Hiểu, nhưng bao năm nay ông vẫn không chịu thay đổi. Vậy thì chỉ có thể lý giải là: Ông Kiên không đặt mình trong tư cách một ông bầu giống như phần lớn những ông bầu khác ở Việt Nam. Vấn đề là ông có những cơ sở để “khác người” như vậy. Đơn cử như việc một loạt những ngân hàng khác phải nhờ việc đầu tư vào bóng đá mới được đánh bóng thương hiệu, từ đó hy vọng vào sự ăn nên làm ra nhưng riêng ngân hàng của ông Kiên chẳng cần đến bóng đá cũng đã “nổi như cồn”. Cũng như vậy, rất nhiều “ông bầu” phải nhờ đến cái bệ phóng bóng đá mới có thể xin được mảnh đất này, mảnh đất kia của tỉnh, nhưng riêng ông Kiên chẳng cần đến cái bệ phóng ấy, ông cũng đã có được những thứ mà người ta muốn có.
Ông Kiên không muốn làm bóng đá trong tư cách của một “ông bầu chính hiệu”, nhưng ông vẫn đầu tư vào bóng đá, đơn giản chỉ vì đam mê và để thỏa mãn cái thú “chơi” bóng đá của mình. Thế nên ai trách cứ trách, ai nói cứ nói, suốt bao năm nay, ông cứ lái HN.ACB theo cách của riêng ông. Năm 2004, ông đã từng bị lên án dữ dội sau khi nhảy bổ xuống sân Thống Nhất “cướp” sa bàn chiến thuật của HLV để chỉ đạo cầu thủ trong giờ nghỉ giữa trận gặp Ngân Hàng Đông Á. Thế nhưng 8 năm sau, giữa 2 hiệp trận gặp HN.T&T trên sân Hàng Đẫy, người ta lại thấy ông Kiên lặp lại điều đó. Chỉ có một điểm khác duy nhất: Đối tượng ông “cướp” sa bàn lúc này không phải là thầy nội Lê Thụy Hải, mà là thầy ngoại Maurocio Luis.
Vì sao ông làm thế? Đơn giản là vì thích? Vì được thỏa mãn chăng? Bỏ cả một đống tiền ra nuôi một đội bóng chỉ để thõa mãn cái sở thích và cái thú chơi của mình – đấy là điều mà không phải người giàu có nào cũng đủ lực và đủ thời gian công sức để làm.
Vậy mà ông Kiên đã làm, và làm được. Vậy thì, nếu đứng trên góc độ của một người giàu, dám chơi và đủ lực để chơi những “trò chơi” tốn tiền, nhằm thỏa mãn đam mê, chứ không phải đứng trên góc độ của một “ông bầu” làm bóng đá, ông Kiên không những không đáng bị chỉ trích, mà nói không ngoa, còn là một hình tượng đáng để người ta học hỏi.
Theo bongdaplus
iniesta8- Xã viên
- Tổng số bài gửi : 9
Points : 13
Reputation : 0
Join date : 31/01/2011
Age : 45
Similar topics
» Nữ cầu thủ "chơi bẩn" nhất trong lịch sử bóng đá
» Những kiểu ăn mừng bàn thắng quai dị của các cầu thủ
» Các địa điểm vui chơi ở Sài Gòn
» Những kiểu ăn mừng bàn thắng quai dị của các cầu thủ
» Các địa điểm vui chơi ở Sài Gòn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Sun Feb 13, 2011 1:56 am by Kietbarca
» Palermo, đội bóng trẻ thứ nhì châu Âu: Những đứa trẻ nhà Zampa
Sun Feb 13, 2011 12:48 am by Kietbarca
» Ảnh chữ ký
Sat Feb 12, 2011 6:53 pm by Kietbarca
» Vấn đề - Sự kiện: Giấc mộng năm mèo
Sat Feb 12, 2011 6:24 pm by Kietbarca
» Vòng 22 Bundesliga: Robben 2 lần lập công, Bayern Munich đại thắng
Sat Feb 12, 2011 6:21 pm by Kietbarca
» Rooney tỏa sáng, M.U hạ gục Man City
Sat Feb 12, 2011 6:07 pm by Kietbarca
» Pha lóe sáng của Villa cứu Barca khỏi trận thua bẽ mặt
Sat Feb 12, 2011 6:04 pm by Kietbarca
» 10 trận bóng đá kỳ lạ trong lịch sử
Sat Feb 12, 2011 5:20 am by Kietbarca
» Ma túy, thuốc độc, súng và bóng đá (Kỳ 1)
Sat Feb 12, 2011 5:13 am by Kietbarca